21/08/2019
Tính thích khám phá, ham hiểu biết Quang nhận lời và cùng đến chơi nhà cô sơn nữ. Nhà cô nghèo nhưng nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
Cô kể : Nhà cô trước đây có hai mẹ con, mẹ vừa mất năm ngoái do bệnh hiểm nghèo vả lại cũng không có đủ tiền để theo đuổi việc chạy chữa. Cô ở một mình và theo nghề của mẹ trồng và chăm sóc rừng. Cô sinh ra ở rừng nên cũng chỉ sống và làm việc ở rừng suốt đời như mẹ cô thôi ! Hai người ngồi nói chuyện, cô gái mang rổ khoai sọ luộc cùng đĩa muối vừng và đu đủ chín ra mời Quang. Quang vui vẻ ăn tự nhiên vừa ăn vừa kể chuyện cho cô gái nghe về công việc và quê hương miền xuôi của mình. Cô gái thích lắm mời Quang ở lại ăn cơm trưa nhưng Quang từ chối phải về vì sợ ông đội trưởng mắng chuyện đi chơi không báo cáo.
Hơn hai tháng làm việc tại địa điểm thăm dò này, Quang nghe phong thanh là chuẩn bị nhổ trại để chuyển đi khoan ở một điểm địa chất khác. Một buổi chiều tháng bảy ngâu lại là thứ bảy nên anh nuôi nấu cho ăn sớm, buổi tối ở rừng không có điện vả lại đang có cơn mưa, không khí oi ả và sấm chớp ì ùng báo hiệu sắp có mưa to nên phải đề phòng đêm lũ về. Cơm nước xong thì trời xá xẩm tối, Quang lội qua con suối cạn ngược về phía lâm trường đến nhà cô bạn gái chơi. Thấy Quang đến cô mừng lắm, kể chuyện cho Quang nghe tất cả những chuyện gì mà cô biết hoặc nghe người khác kể lại, cô nói cô chỉ sống quen ở chỗ này, nếu có được về xuôi thì cũng chẳng biết làm gì để sống. Nhiều lúc buồn lắm chỉ muốn đi loanh quanh nghe tiếng người, tiếng trẻ con cho khuây khỏa, nhưng nhà nào cũng ở xa lại cách trở nên ngại, hết giờ làm việc ở rừng lại về nhà làm việc lặt vặt chán thì đi ngủ, chả có bạn bè gì. Mải nói chuyện và nghe chuyện, trời đã tối từ lúc nào. Cô gái đi châm đèn, cô bảo hôm nay có khách nên châm ngọn đèn bão cho sáng, bình thường thì chỉ châm ngọn đèn hoa kỳ thôi cho đỡ tốn dầu. Dầu thắp phải gửi mua ở tận chợ gần thị trấn, cơ mà cũng đắt lắm. Đúng như dự đoán của anh nuôi, khoảng gần mười giờ đêm cơn mưa rừng ập đến, nước đổ ào ào như vỡ trời, gần một tiếng sau nước lũ từ thượng nguồn chảy về ầm ầm. Con suối bình thường buổi chiều chỉ chảy như một lạch nước nhỏ thế mà bây giờ mênh mông như một dòng sông lớn. Cả bầu trời tối sẫm lại, ngồi trong nhà nghe tiếng mưa mà thấy nao lòng và buồn bã mơ hồ, chưa bao giờ đêm hôm lại ở nhà một người con gái mới quen trong hoàn cảnh này, Quang sợ rúm cả người ngồi co lại vào đuôi chiếc giường duy nhất của cô gái. Muốn trở lại đội địa chất nhưng trời tối, lũ lớn thế nầy thì đi làm sao được, mải lo nghĩ mông lung không biết làm cách nào thì cơn buồn ngủ kéo đến, nó vít chặt hai mi mắt của Quang lại, Quang lại cố mở ra nhưng làm sao cưỡng lại được ở cái độ tuổi thanh niên trai tráng còn đang tuổi ăn, tuổi ngủ? Ngọn đèn bão được thắp lần này là lâu nhất, đã mấy tiếng rồi còn gì, nó lay lắt bùng lên rồi lịm dần và tắt hẳn chỉ còn lại vệt sáng mờ và làn khói nhẹ bay trên đầu bấc cháy đỏ khi hết dầu. Quang cũng vậy anh thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa, đêm chừng đã về khuya lắm, Quang mơ màng tỉnh giấc trong một không gian tĩnh lặng lạ thường. Thấy trên người không còn quần áo và có một tấm chăn mỏng đắp ngang, lại thấy có một cái đùi người gác lên mình, vẫn tưởng như mọi đêm thằng Hải thợ khoan cùng đội ngủ hay gác, Quang lấy tay gạt xuống. Nhưng không! Đùi của thằng Hải dài, gầy nhẳng toàn là xương cơ mà ? Sao lại mềm và êm ái thế này? Bỗng chốc cơn mơ bất chợt đến, lại thoảng có mùi bồ kết lá sả và hương thơm rất quyến rũ của con gái ? Khi còn là sinh viên ở trường đại học chỉ biết mùi con gái khi đi cùng xe buýt hoặc khi ngồi học, nó chỉ thoáng qua chứ đâu được thơm mát dịu nhẹ nhiều như bây giờ. Rồi thì như bị tức thở vì đôi môi không mở ra được mà kêu. Quang cứ ú ớ như người ngủ mê, thế rồi việc gì đến thì phải đến, bản năng đầu tiên của thằng đàn ông trong Quang thức dậy toàn thân như bị cứng lên, người thì nóng rực. Sức của chàng thanh niên địa chất thật mạnh mẽ tràn trề, Quang chồm lên người con gái mà cứ tưởng đó là cô bạn gái rất thân ở trường đang yêu Quang và học sau mình hai lớp. Hai người quấn lấy nhau một cách vội vã, cô gái bỗng kêu rú lên một tiếng bởi một cơn đau như xé ruột, còn Quang lại thấy mình mất thăng bằng như bị lên cơn co giật, người run lên trong sự sung mãn tột đỉnh và cảm thấy như mình đang bị rơi vào tình trạng không trọng lượng. Tất cả đã diễn ra thật gấp gáp và cuồng nhiệt, sau khoảnh khắc đáng nhớ ấy cả hai người đã trở thành đàn ông và đàn bà thực thụ.
Cảm thấy người hơi mệt mỏi và bàng hoàng tỉnh giấc khi mặt trời chiếu ánh nắng vào tận giường nằm, Quang ngồi dậy và hồi tưởng lại những gì đã qua, anh cảm thấy hốt hoảng thật sự, nhìn sang bên cạnh thấy cô sơn nữ vẫn ngủ, miệng như mỉm cười một cách mãn nguyện. Lay gọi cô ta dậy, Quang bảo: Thế này là thế nào. Tại sao cô lại làm thế? chị…chị hại tôi rồi!
Với một nụ cười buồn, cô bảo: “ Chả làm sao cả. Ở đây không có đàn ông, tôi chỉ xin anh một tia hy vọng, nếu có một mầm xanh cho rừng và là chỗ dựa cho tôi lúc về già thì tốt. Anh không phải chịu trách nhiệm gì cả, dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh cho tôi biết cảm xúc được gần gũi và biết mùi đàn ông. Bây giờ nước lũ đã hết, anh về đi kẻo cơ quan anh họ lại đi tìm”.
Quang như người mộng du, anh đi như lao về đội. Thấy anh về mọi người mừng lắm, ai cũng tưởng lũ đã cuốn trôi anh đi mất, ông đội trưởng đã cắt cử người đi tìm. Mọi người cũng đang vội vã chuẩn bị chuyển quân, chiếc xe tải hiệu “Giải phóng” đã được sắp xếp máy móc, dụng cụ, tài sản cá nhân kể cả chiếc hòm sắt của Quang cũng được chuyển lên thùng xe. Bác công nhân già bảo “ Cậu vào lán tranh thủ ăn bát cơm đi cho đỡ đói để chuẩn bị lên đường” !
( Hết phần 2)