CHUYÊN MỤC: GIỚI THIỆU THƠ CỦA THỢ MỎ

         Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, nghĩ về mẹ !

Trong cuộc đời của tôi, một trong những người tôi yêu quý nhất là mẹ. Tuổi thơ của tôi cũng đi qua khá lâu, mẹ cũng đã đi về thế giới vĩnh hằng được gần ba mươi năm. Cũng quãng thời gian ấy tôi không còn ai để gọi là mẹ nữa. Công việc và cuộc sống mưu sinh rất bề bộn và vất vả, song không mấy lúc tôi không nhớ và nghĩ về mẹ. Nhìn thấy những người cùng độ tuổi hoặc trẻ hơn họ vẫn còn mẹ, tuy những người mẹ ấy đã già. Có biết bao nhiêu người tử tế yêu thương mẹ hết lòng, thật đáng quý và trân trọng, song vẫn còn có không ít người đối xử không tốt với mẹ, tôi nhìn và cảm thấy xót xa. Họ có biết rằng họ đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì vẫn còn mẹ, người mẹ cả đời hy sinh tất cả vì chồng, vì con, yêu chồng, thương con hơn cả chính bản thân mình. Biết bao nhiêu lời ca, câu chuyện và cũng rất nhiều giấy mực đã viết về những người phụ nữ, người mẹ, người vợ yêu quý. Những năm tháng khi đã bước vào độ tuổi càng cao thì lòng thương nhớ mẹ lại trở nên da diết. Những lúc công việc bế tắc, gia đình có chuyện không vui, trong lòng cảm thấy cô đơn trống trải không thể tránh được trong cuộc sống lại mơ ước có được mẹ ở bên cạnh để tâm sự, giãi bầy mong được mẹ an ủi động viên. Với những nghĩ suy của riêng mình tôi cho rằng người bất hạnh nhất là người không còn mẹ. Những ngày tháng ba này nhân loại lại dành ra một ngày gọi là ngày Phụ nữ quốc tế để ghi nhớ công lao và được bày tỏ lòng biết ơn đối với người phụ nữ. Hình ảnh người mẹ vẫn luôn luôn là chủ đề rộng lớn khiến chúng ta luôn ghi nhớ và mãi mãi biết ơn. Những năm công tác trong ngành than – khoáng sản của mình, tôi đã đi gần hết chiều dài, chiều rộng của đất nước. Đi và suy ngẫm thì mới thấy hết được công lao của mẹ nuôi nấng dạy bảo để khôn lớn bằng người, từ đó mới thấy được tấm lòng của mẹ thật rộng lớn, bao la. Gần đây trong một chuyến công tác, tôi cùng đoàn cán bộ đến  tham quan  một nhà trẻ mẫu giáo của một Công ty than, khi đến giờ tan lớp nhìn cảnh các cháu nhỏ mừng vui ríu rít ùa ra cửa và ào vào vòng tay của mẹ, tôi và những người cùng đi cũng cảm thấy vui lây niềm vui của con trẻ. Song sau giây phút ấy, tôi lại thấy chạnh lòng và nhớ về mẹ, tôi lại mong ước được trở lại tuổi thơ xưa. Tôi viết bài thơ này để tưởng nhớ mẹ và tặng các bạn đọc yêu mến của tôi nhân ngày “ Quốc tế  phụ nữ 8-3”
               MONG ƯỚC
                   
         (  Kính tặng hương hồn mẹ yêu quý)
                                                                   Ngọc Minh
Bao giờ trở lại ngày xưa,
Để tôi được mẹ đón, đưa hàng ngày.
Bàn tay nắm lấy bàn tay,
Dắt con đi hết tháng, ngày ấu thơ.
Đêm nằm con chỉ thích mơ,
Lại trông thấy mẹ đứng chờ đợi con.
Tháng, năm làm mẹ gầy mòn,
Đôi vai gánh nặng chồng, con, họ hàng.
Việc nhỏ, việc lớn, việc sang,
Mình  mẹ lo lắng chu toàn cả thôi.
Ngày nay dù đã nên người,
Tình thương yêu mẹ suốt đời không quên.
Hình ảnh mẹ ở trong tim,
Làm con tự thấy dễ tìm lỗi xưa.
Mẹ không đánh, mắng bao giờ,
Con hư, mẹ khóc, sớm trưa mẹ buồn.
Thời gian nắng cháy, mưa tuôn,
Xóa đi bao nỗi vui buồn mẹ ơi !
Con yêu mẹ nhất trên đời.
Mẹ đi xa, tiếng ru hời gần con,
Dù cho sông cạn, đá mòn.
Bóng, hình của mẹ bên con suốt đời...

                                  
                          Hà Nội chiều tháng 3 năm 2012
 

 

Số lượt đọc: 4571 - Cập nhật lần cuối: 03:35 | 21/02/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ