Có một con người bình dị bên dốc Đèo Ngang



                              Ghi chép của  Vũ Thảo Ngọc

  Sự kiện ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị đại tướng huyền thoại ra đi dạo tháng 10 năm 2013 là một sự  kiện đặc biệt mà ít dân tộc nào có được về cái tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa với bề trên của mình như thế. Những dòng người nườm nượp đổ về số nhà 30 trên con phố Hoàng Diệu giữa thủ đô Hà Nội đã là một sự kiện đặc biệt neo dấu trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế về tinh thần dân tộc cùng một cái nghĩa “đồng bào” đó....
   Nhưng đến nay đã gần nửa năm trôi qua những dòng người ấy vẫn tiếp nối, tiếp nối theo chân vị anh hùng huyền thoại về nơi ông sinh ra và ông đã chọn về an nghỉ cùng quê hương mình khi về cõi. Địa danh Vũng Chùa- Đảo Yến bình dị như bao làng quê khác bỗng nhiên như một điểm sáng chói về đạo lý làm người của những con người Việt Nam vốn luôn biết trân trọng những giá trị đích thực. Địa danh Vũng Chùa nằm bên mép sóng biển Đông bao đời vẫn yên ả cùng cát trắng xứ Quảng Bình nay có một người con đã sống và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng thống nhất đất nước, con người bình dị ấy ra đi đã để lại biết bao niềm thương nhớ của nhân dân, những người lính cùng thế hệ với ông, những người lính con cháu của ông, những người dân bình dị khác không được làm công làm cán, nhưng lại thấm thấu được cái cốt cách, cái nhân văn của ông đã ảnh hưởng sâu đậm tới họ mà tự đi xe đò tới để được nhìn thấy ông lần cuối, được nhỏ  giọt lệ thương tiếc kính trọng ông lần cuối....làn sóng tình thân ấy cứ thế dâng lên khắp Bắc Trung Nam, khắp dải đất hình chữ S thân yêu này...
      Tôi đã có mặt trong dòng người đổ về ngày tiễn vị đại tướng huyền thoại ra sân bay về quê mẹ Quảng Bình khi ông về cõi, trong lòng không khỏi dâng lên niềm kính trọng và tự hào về ông. Cũng chỉ nghĩ bữa đó là ngày đại tang, ngày vĩnh biệt một người anh hùng thì sự kính trọng được nhen lên gấp bội, chứ người đã yên nghỉ rồi thì cũng như muôn vàn những người anh hùng khác về với đất mẹ là yên nghỉ mãi mãi bình yên.
   Nhưng không, chẳng có ngày nào sau ngày ông lìa cõi mà vắng bóng người dân về viếng mộ ông, viếng một huyền thoại của thế kỷ XX của đât nước, dân tộc Việt Nam vĩ đại.  Dòng người từ khắp nơi đã không dừng lại tiễn ông trong đám tang ấy mà  tiếp tục đến chân Đèo Ngang, một địa danh nổi tiếng trong thơ văn trung đại của văn học Việt Nam với tuyệt phẩm của Bà Huyện Thanh Quan đã khắc ghi bao thế hệ tao nhân mặc khách. Đèo Ngang hôm nay vẫn “cỏ cây chen đá, lá chen hoa”...nhưng đã đổi thay hơn nhiều, không còn hoang vắng như xưa nữa mà đã có những con đường mới mở, ngôi nhà mới xây, sức sống của bước chân đầu tiên từ phía Bắc vào đến eo biển miền Trung này đã khác và khác xưa nhiều lắm...Và ta sẽ đi qua con đèo nổi tiếng đó như một làn gió, hay chui qua hầm đường bộ trong lòng đèo như một cái chớp mắt...như bao lần đã qua, còn hôm nay, từ phía Bắc đi vào, chắc chắn, không một ai, vì lẽ gì đó thì sẽ lướt qua, nhưng không “vì gì đó” chắc chắn sẽ phải dừng lại để hít hà cái khí trời của cát trắng, thông xanh xứ Quảng Bình này và chút chút nữa ta sẽ hướng về Vũng Chùa nơi có vị đại tướng huyền thoại yên nghỉ để thành kính thắp lên mộ người một nén tâm nhang!...
Giữa tiết xuân tháng Ba năm 2014 này, chúng tôi – những người thợ mỏ rất kính yêu đại tướng đã cùng hành hương về nguồn và thật cảm động dọc con đường thiên lý Bắc Nam nườm nượp người xe ấy, chúng tôi gặp vô số các đoàn khách từ nhiều hướng khác nhau, có nhiều xe căng hẳn băng-ron “....Về viếng một Đại tướng Võ Nguyên Giáp.” Một cảm xúc trào dâng lên một điều gì đó thật kỳ diệu, giữa đời thường còn bề bộn lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng nhân dịp thuận lợi nào đó, cùng góp những đồng tiền lao động của mình để thuê xe cùng nhau về viếng mộ người. Tự hào lắm thay, ông vừa rời cõi thế thì cũng là lúc ông hóa thân vào dân và nước và hiển Thánh, một vị Thánh của lòng DÂN! Có cần phải ai đó hô hào này nọ, tự thân, tự tâm mỗi con người đều hướng về một mục tiêu đó thế là nhân lên thành những khối tình khổng lồ. Tôi lướt qua các đoàn xe đỗ dài phía đường dẫn vào nơi mộ đại tướng đủ cả các băng-ron thể hiện của nhiều thành phần xã hội như : “Phụ nữ xóm 7, .....tỉnh Nghệ An về viếng Đại Tướng”, “Trường Quân sự Nghệ An – Thăm, Viếng mộ Đại tướng; “Hội phật tử tỉnh Thái Nguyên về viếng mộ Đại tướng...”, nhiều xe chỉ treo mỗi tấm hình Đại tướng bán thân trong bộ quân phục trắng oai vệ....chao ôi là cảm động, chỉ từng ấy thôi đã đủ thấy sức mạnh lòng dân mạnh đến nhường nào. Còn biết bao nhiêu đoàn đến con đường đất ven biển ra Vũng Chùa không đeo biển, không xưng tên cụ thể kia nữa, đó là phép cộng vô cùng, là sự đặc biệt hơn cả đặc biệt của người dân tỏ lòng thành kính với người anh hùng dân tộc, người đã sống bình dị suốt cuộc đời với chiến công lừng lẫy mà không ai có thể so sánh với những chiến công hiển hách nào khác. Một vị tướng đi vào huyền thoại từ chính sự giản dị của người....
    Dòng người mỗi ngày mỗi đông hơn, nhiều hơn, đặc biệt là các bạn trẻ, đủ thấy sự ngưỡng mộ và kính trọng người thật đặc biệt. Chúng tôi hòa trong dòng người ấy trong cơn mưa xuân nhè nhẹ. Bầu trời Vũng Chùa cũng sũng nước, may mà giữa ban trưa chợt có một chút nắng nhè nhẹ, nhìn từ đất liền ra hòn đảo nhỏ tên Đảo Yến như nằm giữa một vùng sương mờ ảo đẹp lạ lùng, giống như cái kén tằm được vun đầy lên giữa vùng sóng nước.  Tạo nên một vùng non nước thơ thái, như một bức bình phong trước nơi đại tướng yên nghỉ trên lưng chừng quả đồi thông reo vi vút này...Dòng người nhích từng bước một. Mưa lây rây. Không khí vẫn tràn ngập niềm thành kính. Không ai chen lấn. Mỗi đoàn đều có mang theo vòng hoa hoặc hoa tươi mang từ mọi miền Tổ quốc về, ngôi mộ của người ngập hoa tươi. Mấy anh sĩ quan biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ phải rất khéo léo mới có thể để hết những bó hoa của các đoàn vào nơi trang nghiêm ấy để cho ai cũng được bày tỏ tấm lòng thành kính về người.
Chia tay Vũng Chùa, chúng tôi không khỏi bùi ngùi về niềm tin về một con người huyền thoại mà bình dị nhường ấy, ông đã đến và đi như một làn gió nhẹ từ nơi quê nhà và trở lại quê nhà như mong ước...Chúng tôi đến và chúng tôi thành kính dâng lên ông những tình cả trân trọng về ông và về một thế hệ của các ông đã làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chủ tịch vĩ đại đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Một vị tướng của lòng dân và bình dị như DÂN đã để lại niềm kính trọng vô bờ cho dân tộc Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XXI nhiều biến động này...

             Chiều nay về với Vũng Chùa
    Bâng khuâng mây trắng hững hờ Điện Biên
           Trời mây đảo Yến bỗng thiêng
     Đã lưu dấu mãi một thiên Anh hùng

              Vũng Chùa – Quảng BìnhTrưa ngày 8/3/2014
                          Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

Số lượt đọc: 3237 - Cập nhật lần cuối: 08:06 | 11/03/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ