PHẠM NGỌC BẢO- CON NGƯỜI CỦA CÔNG VIỆC

Ngày 01 tháng 2 năm 2012, anh Phạm Ngọc Bảo – Phó Trưởng Ban Thi đua văn hóa thể thao Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam nghỉ hưu. Như vậy theo luật lao động và quy luật cuộc đời anh đã tròn một hội:“Lục thập hoa giáp”được Nhà nước cho hưởng chế độ  hưu trí sau một khoảng thời gian dài lao động và cống hiến cho ngành Than. Tôi quen biết anh trên 20 năm, đến  khi thành lập Tổng Công ty than Việt Nam( năm 1994) ngành Than đã củng cố lại tổ chức văn hóa, văn nghệ lấy tên là Câu lạc bộ Văn hóa- Văn nghệ. Ban chủ nhiệm khóa đầu tiên ấy do anh Nguyễn Anh Hào- Phó Tổng giám đốc làm chủ nhiệm. Thành viên có Nhà văn Võ Khắc Nghiêm, Nhà nhiếp ảnh Phùng Quang Cần, Nghệ sỹ vùng mỏ Thanh Việt, anh Phạm Ngọc Bảo và tôi. Như vậy Ban chủ nhiệm khóa đầu tiên ấy do anh Đoàn Văn Kiển làm Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm đến nay mọi người đã lần lượt về nghỉ chế độ. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, Hội đồng câu lạc bộ Văn hóa thể thao Tập đoàn Vinacomin tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật các cán bộ lãnh đạo, các văn nghệ sỹ, nhạc sỹ trong ngành tại Hòn gai để chia tay anh Phạm Ngọc Bảo. Gặp anh và bạn bè trong giới văn nghệ, tôi cứ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Những tháng năm đầu khi ngành Than được tổ chức lại, khó khăn vô vàn không thể nào kể hết, song ngay từ bấy giờ lãnh đạo Tổng công ty than đã nhận định và đánh giá “ Văn hóa, văn nghệ” là một lĩnh vực rất quan trọng không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của thợ mỏ. Tôi làm cán bộ phụ trách thi đua ở Công ty than III, sau là Công ty than Nội địa được cùng các anh Phạm Ngọc Bảo, Phùng Quang Cần, Võ Hiệp đi công tác các vùng Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu…Máy ảnh, máy quay phim tuy thời ấy được trang bị đã là tiên tiến nhưng vẫn cồng kềnh và nặng nề lắm. Khi tác nghiệp lúc ở trong lò, khi leo lên núi chờ mặt trời lên, đợi mây bay, khi ra biển lấy sóng nước. Nhiều lúc theo công nhân vận hành lên đỉnh lò xi măng…tất cả công việc vất vả ấy chỉ mong đưa được vào phim vào ảnh những tư liệu thật của cuộc sống cũng như công việc của thợ mỏ. Với anh Bảo, việc nào anh cũng hăng hái, nhiệt tình và có lòng đam mê, có thể nói là say đắm với công việc. Cũng có một khoảng thời gian anh làm cán bộ tổng hợp của văn phòng, song chiếc máy ảnh luôn luôn gắn bó với anh để ghi chép các khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi và anh cùng ở trong Chi hội báo của ngành, công việc của anh là phụ trách lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, biết bao nhiêu việc  phải làm, nhưng anh vẫn dành ra được những khoảng thời gian cho phim và ảnh. Những bức ảnh của anh về người thợ mỏ, về phong cảnh Hạ Long đã được dùng nhiều trong các tác phẩm báo chí, những trang bìa của Tạp chí khi có ảnh của anh chụp nó tươi sáng và hấp dẫn người đọc, người xem. Không chỉ có công việc chuyên môn, anh còn là một cây văn nghệ mà cho đến cái tuổi 60 anh vẫn hát hay lắm, chất giọng vẫn mượt mà lôi cuốn. Sống và làm việc hết mình, phong cách trẻ trung, anh trưởng thành từ một trong những lớp thợ lò được đào tạo ở Ba Lan về  nước giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Cuộc sống gắn bó với thợ lò cùng với năng khiếu bẩm sinh đã tạo cho anh sự sáng tạo trong sáng tác các tác phẩm văn nghệ như : kịch nói, sáng tác ảnh, quay phim… lĩnh vực nào mà anh đam mê đều được đồng nghiệp yêu mến và đánh giá cao. Khi làm cán bộ quản lý của ngành, anh quan tâm động viên tất cả những ai có năng khiếu, tìm kiếm nhân tài để đề nghị cấp trên cho đi đào tạo. Nhiều người được anh quan tâm giúp đỡ cũng đã trưởng thành và đã có tác phẩm đóng góp cho ngành Than trong những năm vừa qua.
Thời gian trôi đi để lại cho mỗi người biết bao nhiêu kỷ niệm buồn, vui, song khi phải chia tay một con người luôn yêu nghề hết lòng vì công việc như anh Phạm Ngọc Bảo thì ai cũng cảm thấy nuối tiếc. Hy vọng những cán bộ trẻ hôm nay khi được giao nhiệm vụ sẽ đảm trách tốt công việc, song muốn vậy phải cần có sự đam mê. Trước hôm chia tay anh Bảo, nhà văn Vũ Thảo Ngọc có gặp tôi và bảo: “ Anh thay mặt Chi hội báo chí và câu lạc bộ văn hóa văn nghệ làm bài thơ tặng anh Bảo nhé”. Nhiệm vụ ấy quả là nặng nề vì tôi không có năng khiếu làm thơ, song vì tình cảm sâu đậm với anh Bảo tôi viết một bài để chúc mừng anh. Để kết thúc bài viết này tôi muốn qua bài thơ này coi như một lời tri ân đến một con người làm văn nghệ mà hầu hết thời gian công tác đã gắn kết cùng thợ mỏ.  

                                                       Nguyễn Quang Tình
                                            Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
                         Chánh Văn phòng- Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc




  Mừng và chúc anh trẻ mãi!
                                                                            Kính tặng anh Phạm Ngọc Bảo

Mừng anh sáu chục mùa Xuân,
Nhìn anh nay vẫn thấy phần trẻ ra.
Đã từng làm thợ, thi ca,
Việc nào cũng tốt, đáng là đàn anh.
Phong cách trẻ, sống chân thành,
Công việc chung gắng hết mình không thôi.
Gặp anh lúc nào cũng vui,
Việc công cùng với chuyện đời hôm nay.
Thời gian  luôn vẫn vần xoay,
Chỉ có tình bạn  chẳng thay điều gì.
Anh về vui với tình quê,
Mong anh trẻ mãi đam mê việc đời.
Thơ, ca, nhạc, họa không thôi,
Quay phim, chụp ảnh không rời được anh.
Vẫn yêu nghề, cháy hết mình,
Cùng đàn em sống hết tình vì Than.
Xuân sang hồng thắm, mai vàng,
Tình yêu thợ mỏ lại càng tăng lên.
Mong anh chân cứng, đá mềm,
Nghỉ hưu nhưng vẫn mãi bền sức  trai,
Mùa Xuân ngày rộng, tháng dài.
Chúc anh khỏe mạnh dẻo dai hàng ngày,
Cho dù trời đất đổi thay.
Trí, tâm vẫn sáng, gặp may mắn nhiều.
Tình anh em mãi đáng yêu,
Chúc Anh nhận được thật  nhiều niềm vui./.
      
            Viết và đọc  ở Hạ Long ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Số lượt đọc: 4801 - Cập nhật lần cuối: 02:25 | 29/02/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ