Phải chăng ông Strauss-Kahn đã "sập bẫy"?

 Từ sự kiện này nhà báo Mỹ nổi tiếng Paul Craig Roberts đã có bài bình luận về việc ông Strauss-Kahn (DSK) bị sập bẫy của các đối thủ chính trị ở Washington và ở Paris. Dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Wilson Reagan ông Roberts giữ chức Thứ trưởng Tài chính và là cha đẻ của học thuyết kinh tế được gọi là Reaganomics (kết hợp các biện pháp giảm thuế với chi tiêu mạnh cho quốc phòng – điều này giúp nền kinh tế tăng trưởng nhưng lại khiến nợ của quốc gia tăng gấp ba lần). Bây giờ Roberts là cán bộ khoa học chính của Viện Hoover.

Roberts viết: “Tổng thống Bill Clinton thoát nạn vụ phiên lưu tình ái bởi vì ông là 'nô bộc' chứ không phải là mối nguy cơ đối với hệ thống (chính trị Mỹ). Còn Strauss-Kahn thì là mối đe dọa đối với hệ thống và bị loại ra khỏi quyền lực”.

Theo Roberts, Strauss-Kahn là vị lãnh đạo đầu tiên của IMF đi trệch ra khỏi chính sách truyền thống của tổ chức tài chính này và dám tuyên bố rằng cần phải điều chỉnh lại khu vực kinh tế tham lam và gian lận bởi nếu không đời sống dân đen sẽ bị khốn đốn. 

Roberts cho rằng Strauss-Kahn, hay “quý ông DSK” như báo chí quen gọi, đã bị cài bẫy bởi bản thân nhà báo đã đi khắp nơi trên thế giới, nghỉ ở rất nhiều khách sạch ở Niu Yoóc nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp các nhân viên phục vụ tự ý vào phòng dọn dẹp, nhất là khi khách đang tắm. 

Đúng là về mặt nguyên tắc thì khó mà tin rằng vị đại gia muốn gì được nấy lại lao như điên vào người phụ nữ da đen làm công việc dọn dẹp mà ông tình cờ bắt gặp. Thiên hạ còn kháo nhau rằng người nữ hầu phòng gốc Phi này thực ra có “một nghề khác hẳn” và chị ta đã cố tình khiêu khích ông trùm tài chính đứng tuổi nhưng ham gái. 

Cần hiểu rằng ngay cả khi ông Kahn và người đàn bà hầu phòng có chuyện gì với nhau đi chăng nữa thì điều này cũng chẳng bị lộ ra ngoài nếu như “quý ông DSK” là nô bộc trung thành của Wall Street (tức hệ thống tài chính Mỹ) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ.

Trước khi vị thủ lĩnh IMF thực hiện chuyến bay định mệnh đến New York, báo Pháp Libération đã đăng bài báo bàn về khả năng Strauss-Kahn tranh cử tổng thống. Ông nói với phóng viên báo này rằng các đối thủ chính trị có thể sẽ bỏ ra từ 500 nghìn đến 1 triệu euro để thuê một người phụ nữ nào đó dựng chuyện ông hiếp dâm chị ta. 

Như vậy là mối nghi ngại của Strauss-Kahn đã trở thành hiện thực. Người loan tin đầu tiên về việc sếp trưởng của IMF bị bắt là thành viên tích cực của đảng phái đối địch với Strauss-Kahn ở Pháp. Có thể suy đoán rằng con người này biết về vụ tai tiếng trước khi nó xảy ra!

Bây giờ thì mọi người đang cá nhau rằng vụ việc ở khách sạn Sofitel là do mưu mô của đối thủ chính trị của Strauss-Kahn tại Pháp hay đây là do sự sắp đặt của Mỹ nhằm loại bỏ vị đứng đầu IMF “không thích hợp”.

Theo nhà báo Paul Craig Roberts, cả hai phương án nói trên đều có thể xảy ra. Thậm chí phương án này bổ sung cho phương án kia. Nhà Trắng cần một vị chính khách hàng đầu ở Pháp có thái độ “ngoan ngoãn” với Mỹ chứ không cần một kẻ “cứng đầu” như ông DSK. 

Xin nhắc lại rằng hồi tháng 11/2010 Strauss-Kahn phát biểu tại Trung Quốc rằng “đồng đô la đang sống nốt những ngày cuối cùng” trong vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu duy nhất. Ông cho rằng đòi hỏi về mức độ ổn định tài chính ở cấp độ cao hơn không còn được thỏa mãn bởi đồng tiền của một quốc gia. Ông cũng tiên đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ sau mấy năm nữa. 

Chẳng lẽ điều này là chưa đủ để viện công tố New York  đòi bỏ tù ông DSK những 74 năm hay sao?

Strauss-Kahn còn có thêm một “tội” nữa. Ông từng nói với sinh viên Mỹ: “Bây giờ chúng ta cần toàn cầu hóa kiểu mới: toàn cầu hóa công bằng hơn và mang bộ mặt người”. 

Ý tưởng của vị đứng đầu IMF đi ngược lại với lợi ích của Mỹ.

Trần Quang Vinh (theo Newsland)
Tin từ tamnhin.net
Số lượt đọc: 4444 - Cập nhật lần cuối: 04:39 | 25/05/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ